25 tuổi chẳng sợ gì hết chỉ sợ chưa kịp sống với giấc mơ của mình...

17:02 |

Tự nhiên thấy chạnh lòng... Bạn bè ai cũng có mái ấm nhỏ của riêng mình. Còn mình vẫn ngả nghiêng, vẫn lắc lư, vẫn chênh vênh giữa những mối "quan hệ ". Đôi khi cũng muốn yêu ai đó,nhưng rồi lại sợ những đổ vỡ sau khi yêu, sợ lại đau thêm 1 lần nữa... vậy là lại chùng chân, lại những đón đưa nhưng chưa bao giờ có hồi kết.

Tự nhiên thấy chạnh lòng... Bạn bè ai cũng có mái ấm nhỏ của riêng mình. Còn mình vẫn ngả nghiêng, vẫn lắc lư, vẫn chênh vênh giữa những mối "quan hệ". Con đường mình muốn đi, còn dài, còn rộng quá, còn lắm những khó khăn đang đợi chờ phía trước. Đôi khi cũng muốn yêu ai đó,nhưng rồi lại sợ những đổ vỡ sau khi yêu, sợ lại đau thêm 1 lần nữa... vậy là lại chùng chân, lại những đón đưa nhưng chưa bao giờ có hồi kết.

Nhiều lúc bất cần nghĩ là mình sẽ kiếm thậtnhiều tiền, sẽ là bà mẹ đơn thân, không cần dựa dẫm vào người đàn ông nào hết... nhưng rồi nghĩ lại, rồi khi đứa bé hỏi cha con là ai, biết trả lời sao. Muốn mặc áo cưới, nhưng thật sự chẳng muốn lấy chồng, vì hình như người ta đến với nhau và ràng buộc nhau bằng 2 chữ "hôn nhân", để rồi khi chán nhau, họ tự giải thoát cho nhau bằng 2 chữ "ly hôn" và 2 chữ ký...kết thúc...và người phụ nữ sẽ là người đớn đau nhiều nhất, những đứa trẻ sẽ thiệt thòi nhiều nhất, khi thiếu đi 1 người, hoặc là cha, là mẹ... Mọi thứ quá mong manh...

Rồi đôi khi lại khát khao đến mãnh liệt cái cảm giác làm vợ, làm mẹ... thèm khát được mỗi sáng được thức dậy cùng người đàn ông của mình, rồi mỗi chiều đón anh về bên mâm cơm nóng hổi...

Khi yêu quá nhiều, người ta đâm ra sợ tình yêu, sợ những tổn thương nó mang lại. Ngày xưa thì háo hức đi tìm cho mình 1 người đàn ông để gọi là người yêu, hồ hởn đón nhận cái cảm giác được tán tỉnh, rồi giận hờn, rồi chờ đợi...còn bây giờ....có người yêu hay không đã không còn quan trọng. Thay vào đó là những lo lắng cho sự nghiệp. Ngày xưa yêu a sinh viên cùng sẻ chia những ngày tháng vui buồn, bây giờ cũng yêu,nhưng là yêu những con số về với tài khoản vào ngày 15 hàng tháng. Đôi lúc nghĩ con gái mà yêu tiền quá cũng không tốt, nhưng rồi nghĩ lại, có gì xấu xa đâu, đó là kết quả sự cố gắng của mình mà...có dựa dẫm vào ai, có đổi chác với ai đâu.

Có ai đó nói với mình là hạnh phúc chính là bằng lòng với thứ mình đang có, còn mình, chưa bao giờ mình bằng lòng hết... Con đường phía trước, lại bước đi, rồi sẽ lại vấp ngã, để rồi trưởng thành hơn, để rồi mỗi ngày lại nhìn đời bằng cái gì đó nhuốm màu của tiền bạc, của địa vị và của những bon chen...

25 tuổi... chẳng sợ gì hết, chỉ sợ tuổi thanh xuân qua đi quá nhanh, còn mình thì chưa kịp sống cho những ước mơ mà mình muốn thực hiện. Là đàn bà, đừng sống như cây tầm gửi, cũng đừng đem nhan sắc ra đổi lấy thứ gì hết, muốn thứ gì thì tự làm ra tiền để mua nó...đừng để bản thân trở thành thứ hàng hóa mà đàn ông mua đc chỉ bằng vài đồng bạc lẻ, tự túc là hạnh phúc.

25 tuổi, có 1 điều ước nhỏ nhoi...là có 1 bước tiến dài trong công việc, sẽ tự kinh doanh được thứ mình muốn, đi đến những nơi mình thích và cuối cùng là,có thể sẻ chia những gì mình có...


Tuổi 25...chênh vênh...ta có gì trong tay?

16:55 |
Viết khi thấy có nhiều người hỏi tuổi 25… chông chênh… ta có gì trong tay?, khi đang nhâm nhi tách cafe trong phòng trọ, ngoài hiên mưa rơi trong ánh đèn vàng vọt, một mình ở xóm trọ buồn tênh.




25 tuổi, ai đó đã nói với em rằng, đó là thời kỳ giao thoa để chuyển từ giai đoạn làm một người con gái sang một người phụ nữ. Có lẽ em cũng nhận ra điều đó, khi mà em nhận thấy rằng em không còn một cô gái ngây thơ với những suy nghĩ giản đơn cả về cuộc sống và về con người, không còn hồn nhiên, vô lo như trước nữa. Em bắt đầu nghĩ nhiều hơn về công việc, cuộc sống và tương lai. Cũng có đôi lần em thấy mình chông chênh trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.
25 tuổi, tự dưng em thấy mình không còn vô tư vui mừng trước những lời khen của ai đó dành cho mình. Em trở nên e dè và thận trọng hơn. Bởi em biết rằng không phải bất cứ lời khen nào cũng xuất phát từ tâm người khen, và đôi khi em sợ “mật ngọt chết ruồi”.
25 Tuổi… chông chênh. Có nhiều người tự hỏi 25 tuổi chông chênh, ta có gì trong tay? Em cũng đã từng ít nhất một lần hỏi mình như thế. 25 tuổi đúng là có những lần sau những vấp ngã, em hờ hững với cuộc đời và bất chợt hỏi mình câu ấy. Em cũng đã từng trống rỗng như cô gái có dòng status kia. Nhưng đó là em của ngày hôm qua, của ngày vừa mới thoi thóp bước lên từ những đau thương đầu đời, của tình yêu tan vỡ, sự nghiệp không ổn định, của tâm lý khi đang đứng giữa ngã ba đường.

Ai chẳng có một lần vấp ngã, chẳng có lần tưởng như chìm đắm trong nỗi đau ngỡ như ngàn vạn bước chân cũng chẳng thể nào thoát được. Thế nhưng người ta vẫn tiếp tục sống đấy thôi. Cứ đi rồi sẽ đến. Chẳng có đứa trẻ nào biết đi mà không phải ngã xưng mông, dập đít. Chẳng có người nào biết nói mà không bập bẹ những tiếng pa, ba đầu tiên. Con người dù sống trong cái xác lớn thế nào thì vẫn phải trải qua những lần lột xác trong tâm hồn, để tự chống chọi với đời và nhấm nháp nó như một món ngon.



25 tuổi, dạn dày kinh nghiệm thì chưa hẳn nhưng em cũng trải qua vài lần lột xác. Mỗi lần là một thế giới khác nhau, nhưng có như thế em mới thấy cuộc sống bên ngoài là đầy rẫy những nguy hiểm, lừa lọc và đấu tranh. Bên cạnh mảng tối đó, em cũng thấy bao thứu đáng trân trọng, đó là tình yêu thương, là sự quyết tâm và phấn đấu, là lý tưởng cao đẹp. Những sắc mầu đó hòa quyện vào nhau khiến em hiểu cuộc sống hơn, khiến em biết yêu thương nhiều hơn.

Em tìm được câu trả lời cho tuổi 25. 25 tuổi là khi chưa đủ chín về tình cảm, sự nghiệp, công danh, tiền bạc, nhưng, ta có sức trẻ, đã được trải nghiệm, và còn chưa ngại trải nghiệm. 25 tuổi, mọi thứ trong tay mới chỉ là bắt đầu, ngày hôm nay tưởng như vững chắc nhưng ngày mai có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, người 25 có thể không ngần ngại vứt bỏ tất cả làm lại từ đầu. Đó là sự khác biệt khi ta 25 và 35 hay 45…

Theo: mywork.vn

Nếu giận anh thì hãy mở quà

14:36 |
Anh hay nhường nhịn và tôi cũng thường im lặng tự vấn lại mình, thành ra hai đứa hiếm khi cãi nhau. Anh cũng như tôi luôn sợ sự cáu giận để lâu gom lại, một ngày nổ bung ra thì nguy to. Hai đứa cứ mãi lo xa như thế.

Nhân ngày "không sinh nhật", anh ôm tặng tôi một hộp quà ghi tên "Trút giận" to cỡ màn vi tính 17 inch, dài bằng cái bàn phím, gói kỹ càng đặt trong chiếc túi với lời nhắn: "Giận anh, hãy mở quà". Tôi rất háo hức song lại không mong chờ ngày ấy. Thành ra cứ thấp thỏm, mở hay không.



Tôi gần như quên nó cho đến một ngày, anh khiến tôi cáu nên hằm hằm bỏ về trước. Anh không kịp đuổi theo... Về đến nhà, tôi điên tiết tắt máy, nằm gác tay lên trán, mặt nóng bừng bừng. Đúng lúc ấy hộp quà treo trên tường đập vào mắt. Tôi liền hạ nó xuống, lấy dao dọc mở thật cẩn thận.

Một hộp nhỏ hơn nằm lọt bên trong hộp to ấy, phía trên dán tờ giấy: "Em giận anh thế cơ à? Sao không gặp thẳng anh nói chuyện, mở quà ra làm chi? Dù có thế nào anh cũng muốn nói với em: Hãy bình tĩnh người yêu dấu, anh luôn yêu em, vì em là lẽ sống của đời anh".

Tôi bất ngờ, tự dưng thấy nguôi nguôi khi nghĩ lại nguyên nhân khiến mình đùng đùng bỏ về cũng thật vô lý. Đang định dẹp tất cả sang một bên, lao đi tìm anh và làm hoà nhưng rồi tôi lại tò mò bóc tiếp, vì thấy tựa như búp bê Matrioshka của Nga, khi phía trong lại là hộp quà nhỏ hơn, trên mặt là một icon cười nhăn nhở, giơ tấm biển mang dòng chữ “Xin lỗi mà” ngộ nghĩnh, đáng yêu không thể tả. Kẹp phía trong có bức hình chúng tôi đang cười hạnh phúc bên nhau, và vẫn kèm theo hộp quà gói giấy màu bé hơn, trên là tấm hình có lẽ anh copy trên Internet. Một cậu bé mặt buồn thiu, đang cõng nặng trĩu trên lưng còng gập, dòng chữ "Hối hận" bằng tiếng Anh. Miệng "I'm sorry" nom thật tội nghiệp.

Tôi bật cười, không nén nổi háo hức, liền hăm hở mở. Bên trong là chiếc hộp nhỏ xinh bằng thuỷ tinh chứa năm mươi đồng xu hai trăm đồng kêu leng keng vui tai tượng trưng cho tổng số tuổi của hai đứa. Đến lúc này thì tôi không còn giận anh một chút nào nữa. Giờ có mở thì cũng chỉ vì tò mò cố đi đến tận cùng của "câu chuyện" thôi chứ không phải trút giận gì ai.

Mỗi hộp quà mở ra là một câu nói vỗ về, động viên tôi và một đồ vật có ý nghĩa mang tính gợi mở, bất ngờ khiến tôi cứ trào nước mắt vì hân hoan, vì tình cảm bao la anh dành cho. Mỗi món quà nhỏ là mỗi lúc tôi dành một phút suy ngẫm để hiểu anh hơn, để thấy rằng anh thật quý giá.

Đến hộp trong cùng, bé nhất, chỉ nhỉnh hơn chiếc điện thoại một chút, bên ngoài ghi độc một dòng: "Mãi yêu em!" Trong đựng một trái tim màu tím thủy chung, làm bằng vải nhung mềm mại cùng một tấm giấy nhỏ gấp làm tư, anh viết: "Đây là trái tim anh, qua bao thời gian, thử thách sẽ vẫn trọn vẹn gần bên em, trao gửi đến em tình yêu chân thành nhất. Đừng giận anh nữa, em nhé!".

Nước mắt tôi đầm đìa, anh khi nào cũng thế, chín chắn và luôn suy nghĩ sâu sắc hơn tôi nhiều. Tôi đắn đo chưa biết sẽ làm gì, liền mở máy nhắn tin: "Em yêu anh!". Anh vui mừng, rối rít gọi lại, hỏi han. Tôi đi rửa mặt sau đó quay vào, gói ghém tất cả món quà theo thứ tự từ đầu, không để lại dấu vết...

Hôm sau anh đến chơi, thắc mắc nhìn hộp quà, rồi hóm hỉnh: "Đã mở "Trút giận" chưa?" Tôi vờ bình thản, mắt nhìn nghếch sang: "Mở ra làm gì, có thế mà cũng giận, đòi mở quà thì anh phải gửi tới em chục hộp nữa nhé!". Anh cười thật hiền: "Thế thì tốt, để em phải nghĩ, anh lo lắm". Tôi ngập ngừng: "Để anh phải lo lắng em cũng buồn lắm, em sẽ không giận anh đâu". Rồi tôi ra vẻ hậm hực: "Nhỡ không bao giờ em giận anh thì sao, cũng phải có hạn sử dụng để mở chứ?". Anh hét to: "Được thôi, đó sẽ là dịp kỉ niệm tám mươi năm ngày cưới".

Phải, đến một ngày anh với tôi mở ra và sẽ thấy, hộp trong cùng, bên cạnh trái tim tím kia là tờ giấy gấp tư, có dòng chữ của tôi viết lên mặt sau: "Em đã mở quà và em biết nó sẽ là lần duy nhất em giận anh, bởi bất cứ lý do nào để ta giận nhau cũng đều là ngốc nghếch. Sau này, có điều gì không hài lòng về anh, em sẽ gặp và góp ý thẳng thắn, tỏ rõ lòng mình. Bởi vì, em yêu anh!".

Tôi tin, anh sẽ không giận khi biết tôi đã nói dối là chưa mở quà.

Sưu tầm

10 bài học cần ghi nhớ trước tuổi 30

11:01 |
10 bài học cần ghi nhớ trước tuổi 30




1. Tiền không bao giờ giải quyết được vấn đề thực sự

Tiền là công cụ giúp bạn mua được những điều cần thiết trong cuộc sống, nhưng đó không phải là giải pháp giải quyết tận gốc vấn đề. Tiền không thể mua lại được những mối quan hệ đã đổ vỡ, chữa lành vết thương tâm hồn, làm bạn bớt cô đơn hơn hay mua được hạnh phúc. Đừng quá phụ thuộc và đặt quá nặng vấn đề vật chất, bạn sẽ bỏ qua nhiều thứ thật sự quan trọng trong đời đấy.

2. Học cách sống chậm

Người trẻ rất hay thích làm nhiều thứ một lúc, bao gồm từ leo đến đỉnh vinh quang, tìm ra mục đích cuộc sống, đến tìm người yêu… Thật ra, làm mọi chuyện cùng một lúc sẽ rất khó mang lại cho bạn thành công.

Sống chậm một chút. Cuộc sống như một quyển sách, hãy trải nghiệm, nghiền ngẫm từng trang một. Dừng lại xem xét kỹ hơn những lựa chọn, dành thời gian để quan sát cuộc sống xung quanh kỹ hơn. Rất nhiều điều thú vị và rất nhiều cơ hội đang tiềm ẩn trong cuộc sống muôn màu này.

3. Bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người

“Tôi không biết bí quyết để thành công, nhưng tôi có thể nói bí quyết để thất bại chính là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.” – Bill Cosby

Bạn không cần tất cả mọi người phải đồng ý với bạn hoặc thậm chí phải quý mến bạn. Giá trị bạn đang tìm kiếm nằm ở bên trong chính con người bạn. Hãy luôn nói lên chính kiến của bạn, giữ vững quan điểm, điều chỉnh khi cần thiết, luôn yêu cầu người khác phải tôn trọng mình và luôn trung thực với bản thân.

4. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất

Sức khỏe là tài sản vô giá, không gì thay thế được. Hãy trân trọng, nuôi dưỡng và bảo vệ tài sản quý giá này của bạn. Khi còn trẻ bạn thường phung phí sức lực vì sinh lực còn dồi dào, nhưng chúng ta rồi sẽ hối hận khi về già và bệnh tật ập đến. Vì vậy, hãy chăm sóc cho bản thân ngay từ bây giờ.

5. Bạn không thể luôn có được điều mình muốn

“Cuộc sống vẫn xảy ra trong lúc bạn đang bận lập kế hoạch.” – John Lennon

Cho dù bạn lập kế hoạch có cẩn thận thế nào và làm việc chăm chỉ ra sao, sẽ có những lúc mọi chuyện không thể theo ý bạn. Điều đó là đương nhiên và xảy đến với tất cả mọi người. Ai cũng có những mong đợi của riêng mình, ai cũng từng vẽ nên bức tranh tương lai về cuộc sống mà mình mong ước. Mặc dù vậy, đa phần cuộc sống không được lý tưởng như thế.

Đôi khi chúng ta không thực hiện được ước mơ của mình hoặc thay đổi hướng đi trong cuộc đời. Và đôi khi bạn sẽ phải vấp ngã, thất bại và thử rất nhiều điều trước khi tìm được hướng đi đúng cho riêng mình. Rất nhiều người cũng giống như bạn, họ đã vượt qua và thành công. Thế nên bạn đừng bao giờ mất hy vọng và ngừng cố gắng.

6. Bạn không phải là tất cả

Bạn không phải là cái ‘rốn’ của vũ trụ. Rất khó để nhìn cuộc sống dưới quan điểm của người khác, vì ai cũng quá tập trung vào cuộc sống của mình. Tuy vậy, cuộc sống vẫn cần bạn quan sát xung quanh. Khi có cái nhìn khác, nhân sinh quan, thế giới quan khác, bạn sẽ có được cái nhìn toàn cảnh hơn của bất cứ vấn đề nào sẽ xảy đến với bạn.

7. Không xấu hổ về kiến thức của mình

Không ai biết tất cả mọi thứ trên đời cả. Vì thế, chẳng có gì xấu hổ khi nói: “Tôi không biết.” Đừng giả vờ mình hoàn hảo, bạn sẽ rất mệt mỏi vì phải luôn chứng tỏ mình. Mà thực sự việc đó cũng chẳng dẫn tới thành công. Tất cả chúng ta ai cũng sẽ mắc sai lầm hoặc gây ra một đống rắc rối. Những lúc như vậy sẽ dạy cho bạn những bài học đắt giá mà bạn chỉ có thể học được trong trường đời mà thôi.

8. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, đó còn là một lựa chọn

Không chỉ là vấn đề về cảm xúc, tình yêu còn cho bạn rất nhiều lựa chọn. Bạn có thể chọn tha thứ, tử tế, tôn trọng, hỗ trợ, chân thực trong tình yêu hoặc ngược lại. Đôi khi lựa chọn đó thật dễ dàng, có lúc lại rất khó khăn nhưng đó là điều bạn muốn, nghĩ và hành động trong mối quan hệ là của chính bạn.


9. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Thông thường, chúng ta lo lắng, suy sụp, thất vọng do không nhìn được tương lai phía trước. Mọi việc xảy ra ngay hiện tại có vẻ như quá to lớn, quan trọng, thậm chí là vấn đề sống còn với bạn. Nhưng 20, 30 thậm chí 40 năm nữa, thì những việc đó không còn là vấn đề nữa. Trừ khi đó là việc liên quan đến tính mạng con người, hãy để những đau khổ, tổn thương hôm nay trôi qua và dũng cảm bước tới.

10. Trân trọng những điều bạn đang có

Chúng ta thường không trân trọng những gì đang có cho đến khi mất đi, từ sức khỏe, gia đình, bạn bè, công việc, tiền… Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ bố mẹ sẽ “sống đời ở kiếp” với bạn, nhưng không phải như thế. Bạn nghĩ sẽ dành thời gian hỏi thăm đứa bạn cũ vào một lúc nào đó, nhưng lúc đó không bao giờ đến.

Không gì trong đời có thể đảm bảo đảm rằng tất cả mọi việc của ngày mai sẽ diễn ra đúng như suy nghĩ của bạn. Cuộc sống có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hãy trân trọng những gì bạn có. Những điều quý giá một khi đã mất đi rất khó có thể lấy lại được nữa.

Anh ak ! Tìm thấy rùi thì còn phải nắm giữ

16:13 |
Vậy đó, giấc mơ và câu chuyện đều dạy cho tôi thấy, phải giữ lấy thật chặt những gì mà cuộc sống đã ban tặng trước khi quá muộn. Chúng ta rồi cũng có những phút xáo lòng, không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Hãy luôn nhắc bản thân kiên định!



Màn đêm đặc quánh như bao vây lấy tôi, lầm lũi bước trong cái lạnh tê tái trên con đường không có bóng người. Phải định hình một lúc, tôi mới nhận ra mình đang lạc đường, tôi bước đi trong cảm giác sợ hãi mếu máo gọi tên anh, tôi không thể nhớ tại sao tôi có mặt ở nơi lạ lẫm này, điều duy nhất tôi ý niệm được là tôi đang trơ trọi giữa một nơi mà phía trước hay phía sau đều không rõ hướng về đâu.

Đột nhiên một chàng trai đứng trước mặt tôi  nói một chất giọng điềm đạm  nhưng đầy tin tưởng: “ Theo tôi!”. Ánh đèn đường rọi xuống  đủ để tôi thấy một gương mặt  đẹp đẽ với sống  mũi cao, vầng  trán  rộng và đôi mắt buồn đến vời vợi.

Chỉ bởi một câu nói, anh ta  nhanh chóng quay đi  Tôi vội bước theo anh ta, mong muốn được che chở khiến tôi giống như một cây thân mềm èo uột, gió thôi phía bên nào nghiêng bên đó trong đầu bộn bề suy nghĩ mông lung…

Chợt điện thoại rung, giọng anh  hốt hoảng: “ Anh nói em đợi anh mà em đi đâu …?” Anh chưa nói hết câu thì điện thoại tôi sập nguồn. Tôi toan quay đầu  tìm lại anh thì có bàn tay nắm lấy tay tôi. Anh ta nhìn thẳng vào mắt  tôi: “ Tôi yêu em và cần em tới nơi này với tôi dù chỉ một lúc thôi!”. Ánh mắt anh ta như thôi miên tôi, tôi tiếp tục bước theo anh ta trên con đường đầy mưa tuyết.

Tay người ấy nắm lấy tay tôi một cảm giác ấm áp, tôi không thể giật ra khỏi bàn tay như có ma lực ấy. một tay tôi nắm tay người ấy, một tay cho vào túi áo. Chợt tôi thấy có vật lạ! Đôi găng tay của anh! Tôi thường quên và anh hay đưa cho tôi đôi găng của anh. Anh quan tâm chăm sóc tôi vậy mà tôi vì phút nông nổi mà đi theo chàng trai lạ này. Không thể như vậy được! Tôi đã sai…

Tôi quay đầu bỏ chạy như trốn tránh cái cảm giác tội lỗi đang đeo bám. Dòng nước mắt nóng bỏng chảy xuống đôi má đã tê tái vì những cơn gió đang táp thẳng vào khuôn mặt nguyên những sự dằn vặt hằn in.

Tôi cứ mải miết chạy…và chạy… thật kì diệu tôi thấy anh!

Anh đang ngồi đó, tựa lưng vào chiếc ghế đá vào đôi mắt nhắm nghiền Những bông tuyết phủ một lớp dầy trên người anh, đậu lên tóc anh. Chạm vào người anh, tôi thấy lạnh cóng và dường như chẳng hề tồn tại một chút sức sống nào.Tôi hốt hoảng lay anh dậy nhưng không nhận được một phản ứng nào từ anh...

Tôi choàng tỉnh giấc, định thần lại thì ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng nó đáng sợ đến nhường nào. Tôi mong không bao giờ gặp lại giấc mơ đó nữa.

Có vẻ như, chàng trai tôi gặp trong mơ rất giống người tôi gặp trong quán cà phê- chàng trai có một gương mặt  đẹp đẽ với sống  mũi cao, vầng  trán  rộng và đôi mắt buồn đến vời vợi; nụ cười hiền của anh cũng không thể giấu được nỗi buồn nào đó đang thấp thoáng trong đôi mắt kia.

Tôi đang bận rộn với tập bản thảo công việc trên máy tính nhưng cũng không thể không liếc nhìn người ấy. Dù chỉ gặp thoáng qua, ấn tượng về con người ấy quá sâu sắc đối với tôi, và giờ nó “ám ảnh” giấc mơ của tôi.

Nhưng việc nhìn ngắm chỉ là một biểu hiện của lòng yêu cái đẹp thôi phải không? Con người mà, có ai không yêu cái đẹp?

Tôi tự biện hộ cho bản thân như thế đúng không nhỉ? Không đúng lắm mà cũng không sai lắm thì phải… nhưng tôi hiểu rõ tình yêu đích thực tôi nắm giữ ở hiện tại là điều vô cùng quý giá, “tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau” tôi bằng lòng và đương nhiên tôi hạnh phúc dù là thứ hạnh phúc đầy thương tích…

Nằm suy nghĩ một lúc, tôi thấy khó ngủ. Cầm một cuốn sách lên đọc, tôi gặp một câu chuyện có điểm gì đó hơi tương đồng với suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí tôi.

Câu chuyện ấy kể về một cô gái có ý định tự tử.Cô trèo lên một tòa nhà khá cao từ thang sắt trên tường, phía dưới bao người khuyên nhủ rằng cô đừng nghĩ quẩn, rằng cuộc sống còn nhiều điều đau khổ hơn một tình yêu bị đổ vỡ, rằng trong cuộc sống này nhiều điều cần quan tâm như người thân.

Họ đã kể những tình cảnh khó khăn của họ với thái độ hết sức chân thành… Bằng mọi cách thuyết phục cuối cùng cô gái ấy không muốn tự tử nữa, nhưng khi trèo xuống cô run rẩy, sợ sệt. khác hẳn với cô lúc đầu với quyết tâm leo lên với ý định tự tử. Cô đã trượt chân và rơi xuống…

Vậy đó, giấc mơ và câu chuyện đều dạy cho tôi thấy, phải giữ lấy thật chặt những gì mà cuộc sống đã ban tặng trước khi quá muộn. Chúng ta rồi cũng có những phút xáo lòng, không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Hãy luôn nhắc bản thân kiên định!


…Giờ anh ngủ ngon rồi, nhưng tôi vẫn cầm điện thoại lên và nhắn tin một tin ba chữ: “Em yêu anh” để bình minh sớm mai anh thức dậy sẽ đọc được điều mà trái tim tôi đang muốn thốt lên ngay lúc này… biết đâu ngày mai là một ngày kì diệu!

Có thể một món đồ băng pha lê sẽ có tuổi thọ lâu hơn những vật cứng hơn chúng, dẫu rằng chúng mong manh dễ vỡ. Có lẽ nguyên nhân chính là ở chỗ chúng được nâng niu.

Tôi sẽ cất tình yêu này vào ngăn chứa bí mật của trái tim mình và bảo vệ nó! Vì cánh tay tôi đã rã rời do nâng đỡ gượng nhẹ, món quà mong manh mà cuộc sống ban tặng đó nên tôi vô cùng quý trọng nó.

Con gái tuổi 25

23:22 |
Nên nếu bạn tìm được phụ nữ 25, đừng đợi họ đến 30 mới cưới. Bởi đến tuổi 30, họ sẽ còn thông minh hơn nữa, để lựa chọn – tôi – công việc hay gia đình.

***

Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi 20, đôi khi tuổi 30 được tôn vinh như một thời điểm chín muồi của người đàn bà và tuổi 40 là thời điểm mùa xuân trở lại lần cuối. Không ai thích ca ngợi tuổi 25, mặc dù đó là một con số tròn vành vạnh.

Tuổi 15 đánh dấu tuổi dậy thì, có sự chuyển mình từ một đứa trẻ con thành thiếu nữ. Những cô gái tuổi 15 thường trở nên ương bướng, ngang ngạnh và cô độc trong vỏ ốc của mình. Bởi hoang mang chưa hiểu mình muốn gì, thích được nâng niu như trẻ nhỏ hay đòi hỏi tự do của một người trưởng thành. Thì 10 năm sau đó, những người phụ nữ tuổi 25 cũng lặp lại mình một lần nữa. Bởi rồi cũng đến lúc phải đi qua cái trạm trung chuyển từ một thiếu nữ thành một người đàn bà trung niên.



Cái gì giao thời cũng dở dở ương ương. Nên những phụ nữ tuổi 25 cũng trở nên thất thường, mưa nắng. Họ bực bội khi bị một thằng nhãi nhép gọi bằng "bé con" nhưng hoảng hốt khi nhìn thấy một nếp nhăn sau đuôi mắt. Họ không còn trẻ đẹp để đua đòi với tuổi mười tám, nhưng chưa đủ mặn mà và quyến rũ của đàn bà ba mươi. Đôi khi, họ hốt hoảng không hiểu mình đang ở thái cực nào.

Nên thường thấy họ đứng rất lâu ở những con đường mua sắm. Không phải không tiền, không phải không thích. Chỉ vì họ không hiểu mình nên chọn thứ nước hoa cho tâm trạng của mình, Princess Purple ngọt như một thanh kẹo ngon hay Channel No.5 khát khao mà quý phái.

Phụ nữ 25 đã biết mình đẹp hay không. Họ đã thôi ăn kẹo mút, chum môi, mở to mắt chớp chớp khi máy hình đưa đến. Họ thường chỉ cười, vì hiểu vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên. Nếu ngây thơ cũng đã toát lên đấy vẻ ngây thơ. Nếu quyến rũ thì tự nó vốn đã là quyến rũ. Nếu cá tính thì cũng chẳng cần một tấm hình mới nói được cá tính của mình.

Cũng người phụ nữ ấy, nếu đến năm 30, họ sẽ chẳng còn cần phải cười nữa. Bởi họ đã nhìn thấy mình đủ dịu dàng, đằm thắm hay không ở nét mặt của chồng con, đủ quyến rũ hay không bởi ánh nhìn của đàn ông quanh mình. Tuổi 25 chưa làm được điều đó, họ cần một nụ cười để nói mình là ai.

Những chuyện cổ tích thần tiên hoàng tử lấy công chúa đã không còn hấp dẫn phụ nữ 25. Bắt họ tin vào chuyện tình đẹp không tỳ vết khó như bắt họ lên trời. Bởi đã biết bất hạnh, đã khổ đau, dù có hạnh phúc cũng đã trải qua và còn tiếp tục biết bao thăng trầm. Họ cũng đã thôi rơi nước mắt với những mối tình ung thư kiểu Đại Hàn. Họ biết đàn ông nào rồi cũng biết tìm cho mình bến dừng mới, đằng sau cái kết thúc một chiều "cô gái chết, chàng trai ngồi khóc rưng rưng" ở cuối bộ phim.

Nói chung, họ đã hiểu tình yêu không đẹp như họ tưởng. Đàn ông không hoàn hảo như họ mộng mơ. Vậy mà lạ thay, đôi khi họ bỗng ao ước ngây ngô "năm nay có giai ngon tự nhiên rơi trúng đầu". Rồi hí hửng hết xem bói bài, đến coi phong thủy, cứ ở đâu bảo có "năm nay có kẻ yêu thương" thì bắt cúng kiếng thế nào cũng nhất nhất nghe theo. Rồi chờ mãi chẳng thấy "kẻ yêu thương" nào xuất hiện, họ đành chủ động tìm kiếm một cách rạch ròi: đàn ông công việc, đàn ông để yêu, đàn ông làm chồng.

Họ sắp lịch hẹn hò như lịch làm việc, chuyên nghiệp tạo lên những cảm xúc lãng mạn khi ở bên cạnh người đàn ông. Thế rồi sau lưng, trò chuyện với lũ bạn thân, họ vứt hẳn những mỹ từ "anh ấy", "anh yêu" mà thay bằng "lão", "hắn ta", "y" hay "thằng cu lớn nhà tớ" (nếu chẳng may đã tóm được anh làm chồng).

Nhưng buồn thay, phụ nữ 25 chưa đủ lạnh lùng để xem đàn ông như công cụ. Họ chủ động bắt đầu những mối quan hệ, rồi thường lạc lối trong những ma trận mình tự vẽ ra. Phụ nữ 30 khi vào cuộc làm ăn, có thể ngủ một đêm để đổi 1 deal tiền tỷ. Phụ nữ 25 nếu làm điều đó thì khi thức dậy, nhiều khả năng họ sẽ khóc khi nhìn người đàn ông bỏ đi...

Bởi đôi khi, họ đã trót định giá người đàn ông đó cao hơn cái deal mình vừa ký....

Thật may mắn cho người đàn ông nào tìm được phụ nữ 25 làm vợ. Họ đủ trưởng thành để không bắt bạn làm bạch mã hoàng tử như tuổi 15, đủ thông minh để giả vờ tin những lời dối gian bạn nói, nhưng họ còn chút lãng mạn để theo đuổi một cuộc hôn nhân có tình yêu. Nên nếu bạn tìm được phụ nữ 25, đừng đợi họ đến 30 mới cưới. Bởi đến tuổi 30, họ sẽ còn thông minh hơn nữa, để lựa chọn – tôi – công việc hay gia đình. Dù họ chọn gia đình, thì bạn đừng tin đó là vì bạn. Họ chọn con cái làm thú vui sau giờ làm việc và săn sóc bạn như cây cảnh thêm hoa thêm lá cho đời mình ...

Người đóng góp cho blog

Được tạo bởi Blogger.

Tìm chúng tôi trên facebook